• image

    Mặt trời luôn bên tôi

    Lê Trung Cường

    Nhà văn Lê Trung Cường là thầy giáo khiếm thị, hiện đang công tác tại trường Nuôi dạy trẻ em Khiếm thị tỉnh Hải Phòng. Bằng tình yêu với văn chương, nhà văn đã vượt lên những khó khăn để hoàn thành nhiều tác phẩm như “Trong mắt trái tim”, “Dẫu không nhìn thấy nắng”, “Phú Quốc trong mắt kính thần”, “Mặt trời luôn bên tôi” - tác phẩm ấm áp kí ức về gia đình, tuổi thơ... Bằng sự cảm nhận từ "đôi mắt trái tim", tác giả Lê Trung Cường khiến người đọc say mê trong những câu văn nhẹ nhàng, giản dị, trong sáng nhưng giàu giá trị nhân văn. Những nhân vật mà tác giả xây dựng khiến bạn đọc cảm phục về nghị lực phi thường của những người khiếm thị...
Chương mới nhất
  • 12/03/2024
    Truyện dài "Mặt trời luôn bên tôi" là hai phần cuộc đời của cậu bé tên Trung. Phần một với nhan đề "Những ngày tôi thấy mặt trời" là quãng thời gian mà nhân vật được sống bình thường như những đứa trẻ khác, cho đến khi những biến cố xảy đến khiến cậu bé Trung hồn nhiên, vô tư, trong sáng trải qua hành trình chữa bệnh đau đớn nhưng vẫn không thể cứu chữa đôi mắt của cậu.
    Xem thêm Thu gọn
  • 12/03/2024
    Câu chuyện mở ra một miền tuổi thơ êm dịu của cậu bé Trung. Đó là một vùng quê gắn liền với hình ảnh của Núi Ông Voi – điểm tựa vững chãi cho người dân quê nghèo nhưng giàu tình cảm. Núi Ông Voi gắn với nhiều huyền tích, sự tích hấp dẫn về lịch sử, văn hóa dân tộc...
    Xem thêm Thu gọn
  • 12/03/2024
    Điện về với làng, xóm là điều lạ lẫm, nhưng đã mang lại cuộc sống mới với nhiều hy vọng tươi sáng. Có lẽ, những đêm nằm ngắm sao trên bầu trời rộng lớn là ký ức đẹp của nhiều trẻ em sinh ra từ làng quê. Cậu bé Trung cũng vậy. Trung nhớ những đêm nằm ngắm trăng, sao trên trời và nghe bí quyết của người lớn truyền lại về việc ngắm sao để dự báo thời tiết...
    Xem thêm Thu gọn
  • 20/03/2024
    Ngày hè, cậu bé thường theo bà ngoại đi mót khoai. Cậu thường giúp bà vác bao tải sau lưng, nhặt được củ nào thì bỏ vào. Nhiều hôm được cả một bao lớn. Một lần, bà ngoại gặp một bà mẹ và đứa con nhỏ cũng đi mót khoai. Bà mẹ bị tật. Ban đầu, cậu bé hơi sợ nhưng bà ngoại bảo người tàn tật càng được quan tâm hơn, đừng xa lánh họ...
    Xem thêm Thu gọn
  • 20/03/2024
    Cậu bé cùng tham gia bẫy chim với bố và bắt được rất nhiều chim. Bố dặn cho chim ăn thóc khi bố đi làm. Cậu bé chứng kiến sự hoảng loạn của bầy chim ngói bị nhốt, cậu cảm thấy ân hận vô cùng. Nhân lúc bố đi vắng, bà ngoại không để ý, cậu bé đã thả chim bay đi...
    Xem thêm Thu gọn
  • 20/03/2024
    Mỗi ngày qua đi đồng nghĩa với thị lực của Trung ngày một kém. Trung rất sợ điều đó. Bố mẹ đưa em đi khám, bác sĩ tuyến huyện kết luận rằng mắt kém là do quá trình học tập và đọc sách không đủ ánh sáng. Trung thì nghĩ khác, dường như em linh cảm được điều gì khủng khiếp đang xảy đến với đôi mắt của mình...
    Xem thêm Thu gọn
  • 20/03/2024
    Thời gian gần đây, Trung cảm thấy đôi mắt hay mỏi, nhìn ra thì đau nhức, ngồi ở cuối lớp mà nhìn lên bảng được một lúc thì thấy mờ nhoè, nước mắt bắt đầu rịn ra. Em luôn cảm thấy như có một làn mây mỏng trước mắt mình. Lo lắng vì không tìm ra nguyên nhân, bố mẹ đã đưa em về thành phố để chữa trị kịp thời...
    Xem thêm Thu gọn
  • 20/03/2024
    Từ một cậu bé đang học lớp 7 vô tư, hồn nhiên bước vào tuổi mới lớn với một tương lai đang rộng mở thì bây giờ hằng ngày Trung phải rửa mắt và uống thuốc đúng giờ. Mùi thuốc khử trùng là nỗi ám ảnh đối với Trung, len lỏi vào trong cả giấc mơ...
    Xem thêm Thu gọn
  • 04/04/2024
    Chữa trị tại bệnh viện không có hiệu quả nên nhân vật tôi được đưa về quê nội. Cậu bé sợ hãi khi nghĩ tới ngày sau mình mãi mãi sống trong bóng tối. Uống được mấy thang thuốc nam, bệnh có chuyển biến tốt. Gia đình vui mừng khi mắt cậu lại nhìn thấy ánh sáng...
    Xem thêm Thu gọn
  • 04/04/2024
    Cậu bé rất buồn khi phải nghỉ học vì mắt kém, buồn khi trẻ con trong xóm không cho chơi cùng. Cậu sợ hãi nghĩ tới việc mình sẽ sống trong bóng tối. Gia đình đưa cậu về quê nội để chữa bệnh bằng thuốc Nam. Uống được mấy thang thuốc, ông bà và bố mẹ rất vui mừng khi thấy mắt cậu được cải thiện rõ rệt. Đến mùa hè thì mắt cậu bình phục hoàn toàn. Không bị cha cấm đọc sách, cậu bé đọc lại hết cả tủ sách để bù lại những ngày bị bệnh...
    Xem thêm Thu gọn
  • 04/04/2024
    Tới mùa hè, cả gia đình vui mừng khi mắt cậu bình phục hoàn toàn. Thế nhưng chỉ sau một cơn sốt do bị nhiễm mưa, cậu lại tái phát bệnh cũ. Cậu tiếp tục uống ba thang thuốc nam với hy vọng khỏi bệnh để đi học. Nhưng lần này thì mắt cậu đã không nhìn thấy gì nữa...
    Xem thêm Thu gọn
  • 04/04/2024
    Gia đình Trung chuyển về nơi ở mới. Nơi này đón cậu bằng một rắc rối. Vào một buổi nọ, khi đang đi trên đường, Trung đã quờ gậy đi vào giữa đám trẻ đang chơi ô ăn quan. Một cậu cục tính trong đám đông đó đã đánh Trung. Trung đã tự vệ bằng cách cắn lại...
    Xem thêm Thu gọn
  • 04/04/2024
    Bác sỹ Viện trưởng Viện mắt ở Hà Nội về quê Trung công tác. Bác đã phát thuốc để Trung uống và hẹn Trung sau khi uống hết thuốc sẽ lên viện để khám. Buổi khám kết thúc, vì bệnh viện quá tải và phải chờ có giác mạc hiến tặng nên các bác sĩ hẹn Trung khoảng một tháng sau sẽ lên viện điều trị...
    Xem thêm Thu gọn
  • 04/04/2024
    Xác định việc chữa mắt cho Trung sẽ là cả một hành trình dài nên bố mẹ Trung muốn thuê trọ ở trên Hà Nội. Nhịp sống thị thành cũng khiến Trung có nhiều bỡ ngỡ. Tuy không nhìn thấy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được rất rõ sự chật chội của phố. Thế nhưng, người trong phố luôn đùm bọc, yêu thương nhau như người một nhà. Cuối cùng, ngày trở lại viện để khám lại và điều trị cũng đã tới...
    Xem thêm Thu gọn
  • 13/05/2024
    Ca mổ diễn ra trong sự hồi hộp, lo lắng của cả gia đình. Trung đã rất kiên cường cố gắng vượt qua cơn đau sau phẫu thuật. Ngày được tháo băng, cậu vô cùng háo hức, chờ đợi. Tuy nhiên ca mổ chỉ giúp Trung cải thiện phần nào thị lực trong cự ly gần...
    Xem thêm Thu gọn
  • 13/05/2024
    Trung đứng trước hai lựa chọn, một là cậu sẽ học lớp thử nghiệm mô hình giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật tổ chức tại huyện nhà, hai là cậu sẽ học ở trường dành cho thanh thiếu niên khiếm thị ở thành phố Hải Phòng. Cuối cùng, Trung đã lựa chọn lên thành phố...
    Xem thêm Thu gọn
  • 13/05/2024
    Nhập học tại ngôi trường mới, mọi điều đều mới mẻ với Trung. Thế nhưng cậu luôn nhận được tình cảm thật ấm áp của các thầy cô. Thầy cô yêu thương học trò như con, các bạn học cùng cũng rất hoà nhã, giúp đỡ, chia sẻ với nhau. Bởi vậy, Trung đã nhanh chóng hoà nhập, vơi bớt nỗi nhớ nhà...
    Xem thêm Thu gọn
  • 13/05/2024
    Đối với Trung, sách là người thầy người bạn. Cậu thường nghe các chương trình Văn nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những truyện dài kỳ ở trên sóng phát thanh, Trung theo dõi không sót buổi nào.Từ ngày biết đọc chữ Braille, Trung càng chăm chỉ tìm đọc sách chữ nổi với niềm say mê, thích thú lạ thường...
    Xem thêm Thu gọn
  • 14/05/2024
    Một tin vui đến với nhà trường, đó là nhà trường sẽ xây mới. Chắc chắn ngôi trường sẽ khang trang, sạch đẹp hơn. Trung muốn có một thư viện với đầy đủ các loại sách, đặc biệt là sách văn học. Đó là niềm mơ ước của cậu và cậu muốn được trông thấy một thư viện như thế...
    Xem thêm Thu gọn
  • 14/05/2024
    Trung phải về nhà để chữa bệnh trong một thời gian khá dài. Mặc dù rất nhớ trường và những bài giảng của thầy nhưng cậu vẫn chưa thể trở lại được. Rồi mùa xuân cũng đến. Trung cảm nhận được thiên nhiên đã thay đổi rất nhiều. Cậu muốn trở lại trường, muốn đi học, muốn được gặp thầy cô và bạn bè...
    Xem thêm Thu gọn
  • 14/05/2024
    Từ khi chuyển về trường mới, cơ sở vật chất khá tiện nghi, sạch sẽ và hiện đại đã giúp nhiều bạn khiếm thị, trong đó có Trung nhanh chóng nhớ đường từ khu lớp học về khu nội trú. Quãng đường ấy phải đi qua bao nhiêu dãy hành lang, bao nhiêu gốc cây xanh, bao nhiêu cái cửa… thân thuộc tới nỗi vào những hôm thời tiết mát mẻ, Trung còn lẩm nhẩm đọc thơ...
    Xem thêm Thu gọn
  • 15/05/2024
    Những ngày bận rộn ôn thi cuối cấp để ra trường khiến cho Trung và các bạn ít có thời gian trò chuyện với nhau. Ngay cả các thầy cô cũng dành hết thời gian để hướng dẫn học sinh. Rất may đề thi năm đó không quá khó, nên tất cả các bạn đều vượt qua...
    Xem thêm Thu gọn
  • 15/05/2024
    Hôm chia tay để về với gia đình, ai cũng giữ im lặng, bởi các bạn biết nếu cất tiếng nói thì nước mắt sẽ trào ra. Theo chia sẻ từ các thầy cô trong trường thì hầu hết các bạn khi tốt nghiệp đều tìm được việc làm vì thành thạo chữ braille. Mặc dù đang rất buồn khi phải chia tay với các bạn, nhưng Trung luôn hi vọng rằng sẽ tìm được việc làm phù hợp với bản thân...
    Xem thêm Thu gọn
  • 15/05/2024
    Qua cuộc trò chuyện với thầy giáo trực văn phòng, Trung biết được số lượng người khiếm thị học hòa nhập cũng như thầy cô giáo có khả năng dạy chữ nổi không nhiều. Tuy vậy cậu vẫn không từ bỏ nguyện vọng học tập của mình. Sau một tuần chờ đợi, thầy Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục trả lời rằng Trung tâm sẽ không mở lớp học hòa nhập cộng đồng nữa, cậu phải liên lạc với trường THCS Bắc Sơn...
    Xem thêm Thu gọn
  • 15/05/2024
    Ngồi học trong lớp, Trung cảm nhận được hàng cây xanh reo vui bên ngoài. Nghe thầy giáo kể chuyện những liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang ngay cạnh lớp học, cậu rất xúc động. Nhiều điều bình thường với các bạn học nhưng lại vô cùng khó khăn với người khiếm thị. Dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng cậu vui vì được cô giáo và bạn bè giúp đỡ, chia sẻ...
    Xem thêm Thu gọn
  • 15/05/2024
    Sơn là người bạn thân cùng tuổi với Trung. Anh đã từng đi bộ đội rồi tiếp tục đi học. Về phần Trung, hết lớp 7, Trung được chuyển sang lớp học buổi sáng. Cậu sẽ nhận được tiền trợ cấp từ trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hải Phòng. Niềm vui nhân đôi khi em trai của cậu đỗ đại học...
    Xem thêm Thu gọn
  • 16/05/2024
    Ở môi trường mới Trung đã được học thêm nhiều môn học mới, những kiến thức mới. Có nhiều môn học khiến Trung gặp khó khăn như môn hình học, hóa học. Thế nhưng, chưa khi nào Trung chán nản, bỏ cuộc. Dường như cái gì càng khó lại càng tiếp thêm động lực để Trung khám phá, chinh phục...
    Xem thêm Thu gọn
  • 16/05/2024
    Trung rất vui khi được gặp lại Sơn. Cậu bạn đang trong quân ngũ, được về quê nghỉ phép dịp Tết. Trung càng thán phục Sơn hơn, bởi Sơn vẫn mang tinh thần hiếu học vào trong quân ngũ, khi cậu tiếp tục học văn hóa trong môi trường quân đội...
    Xem thêm Thu gọn
  • 17/05/2024
    Trung mong muốn được tiếp tục con đường học tập, dù khi ấy cậu đã là một thanh niên 21 tuổi. Trong làng, nhiều người bằng tuổi cậu đã lập gia đình. Trung mong muốn, mình sẽ được nhận vào học Trung học phổ thông. Thế nhưng, mọi việc đã không như ý...
    Xem thêm Thu gọn
  • 17/05/2024
    Cậu bé khiếm thị đã nỗ lực rất nhiều để vượt lên hoàn cảnh, vượt lên chính mình, trở thành một thầy giáo. Câu chuyện về cậu bé giàu nghị lực và yêu đời ấy là tấm gương sáng về tinh thần tự học, biết vươn lên trong cuộc sống...
    Xem thêm Thu gọn
- xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xôi lạc tv - xoilactv - bóng đá trực tiếp